Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_3

“Hân à! Đừng có lạnh lùng với anh như vậy được không?” Vũ Phong mặt nhăn nhó khổ sở nói.

Hiểu Hân cảm thấy cực kỳ phiền toái, muốn chấm dứt ngay cái kiểu song song như hiện nay, liền quay ngoắt lại quát người phía sau.

“Này cậy định tiếp tục làm con rùa sau lưng tớ hả, cậu nhanh lên đi sắp nhỡ chuyến rồi đấy.”

Mai Phương vốn đi ngay phía sau, cô cố gắng đi chậm nhất để Vũ Phong có cơ hội giao lưu tình cảm vậy mà, xem ra lại bị người ta hắt hủi không thương tiếc. Mai Phương nhanh chóng chạy lại phía Hiểu Hân, đi ngang qua Vũ Phong cũng kịp trao cho anh cái le lưỡi bất đắc dĩ.

Chương 9

Sau lần cùng Vũ Thanh cho cô bé đi nhờ xe đó, mỗi lần đi qua con đường này anh lại bất giác chú ý đến bến xe buýt đông ghẹt những tà áo trắng đợi xe đến trường. Hôm nào anh được nhìn thấy bóng dáng của cô bé, là y như rằng anh cảm thấy ngày hôm đó thật đẹp. Bóng dáng của cô bé không thể nào lẫn đi được trong đám đông.

Trong khi những cô bé cậu bé tầm tuổi đó thường túm năm tụm ba cười cười nói nói. Cô bé chỉ đứng một mình nhưng vô cùng nổi bật. Khôi Nguyên thấy được sự khác biệt rõ ràng của Hiểu Hân so với các cô bé cùng trang lứa. Các cô bé thường thích nhuộm tóc, đồng phục thường sửa lại bó hết mức nhằm khoe dáng vẻ đang trổ mã của mình, chưa kể trên gương mặt cũng đã biết trang điểm sao cho trưởng thành hơn. Hiểu Hân thì hoàn toàn trái ngược, mái tóc đen huyền xõa ngang vai dường như càng tôn lên nước da trắng mịn màng, ánh mắt cô bé luôn nhìn xuống trang sách khiến hàng mi luôn phủ xuống mơ màng. Đồng phục cô bé mặc thực đơn giản, sơ mi trắng, quần âu xanh đen đóng thùng gọn gàng. Chiếc áo sơ mi đúng chuẩn học sinh tuy rộng rãi nhưng nó khiến cô bé trông rất thanh lịch.

Hôm nay Khôi Nguyên đã cố tình đi sớm để đợi cô bé, anh đỗ xe của mình cách một quãng để không ảnh hưởng xe buýt vào bến nhưng vẫn đủ để trông thấy cô bé thật rõ ràng. Anh có lý do để đường hoàng gặp lại cô bé lần nữa, một lý do đơn giản để tiếp cận, nhưng khi đòi lại áo về rồi anh nên tìm lý do gì để tiếp tục dây dưa với cô bé đây? Mà anh cũng không muốn đòi, anh muốn cô bé giữ cái áo đấy, để cô bé mỗi khi nhìn thấy lại có thể nhớ đôi chút về anh.

Nhìn thấy Hiểu Hân lên xe, Khôi Nguyên mới yên tâm lái xe dời đi. Với tai ghe bluetooth gắn lên tai, anh thực hiện cuộc gọi.

“Này hôm nay cậu dạy từ tiết thứ mấy?”

“…”

“Ok! Mình qua luôn đây, từ sáng chưa ăn gì đói quá.”

“…”

“Đừng cười, dạo này tớ là thanh niên nghiêm túc chăm tập thể thao đấy.”

“…”

“Nghĩ ra món nào ngon hơn đi, mấy hôm ăn phở chán rồi”

“…”

“Ok!”

_oOo_

Khuấy ly cafe nâu, Khôi Nguyên đưa lên miệng làm một hơi rồi mới thư thái ngả ra ghế mây.

“Sao dạo này bận gì mà chiều tối muốn lôi ông đi mà khó vậy?”

Vũ Thanh lắc đầu ra điều bất đắc rĩ nói.

“Đội bóng rổ tôi phụ trách đang chuẩn bị thi vòng loại liên tỉnh, nên chiều nào tôi cũng phải bỏ ra mấy tiếng cùng chúng nó. Tối về lại lo chấm bài, soạn giáo án đến bù cả đầu. Lúc đi ngủ chân tay thì rã rời, đầu thì vẫn còn mòng mòng đau.”

“Bóng rổ hả? Ở bên kia tôi vẫn chơi suốt cùng mấy thằng trong ký túc. Mới về hơn tháng không kiếm được chỗ chơi nên đang ngứa ngáy đây.”

Nghe Khôi Nguyên nói, Vũ Thanh như kiếm được cứu tinh vội mừng rỡ kêu lên.

“Tốt quá rồi, ông giúp tôi luyện tập cùng bọn nhóc đi. Sắp thi học kỳ rồi nên tôi bận lắm. Đang lo không biết phân thân thế nào cho hợp lý. Cô bé Hiểu Hân mới làm quản lý đội, chưa có kinh nghiệm nên tôi cũng lo.”

“Hiểu Hân?”

Làm ra vẻ lơ đãng, Khôi Nguyên hỏi.

“À! Là cái cô bé hôm tôi bảo cậu cho đi nhờ đó” Vũ Thanh thật thà giải thích.

Biểu cảm khuôn mặt Khôi Nguyên vờ như ngẫm nghĩ để nhớ ra. Nhưng trong lòng anh biết có muôn hoa như đang nở. “Nhóc, anh đang đến đây!”

Chương 10

Hiểu Hân vừa vào đến phòng tập đã bị Mai Phương kéo tay chạy ra sân tập chỉ chỏ.

“Này chúng ta có huấn luyện viên mới đấy! Cậu nhìn xem, phong độ cực kỳ.”

Ánh mắt của Mai Phương không dấu khỏi ngưỡng mộ. Hiểu Hân nhìn vào sân tập, người đó đứng nghiêng góc nhìn Hiểu Hân nên cô chỉ nhìn thấy phần sườn mặt với chiếc mũi cao thẳng. Dáng người đó rất cao, đội bóng rổ đã có rất nhiều người cao nhưng anh ta đứng đó không hề bị lấn át. Anh ta mặc quần thể nao đen dài và chiếc áo thể thao màu ghi sát nách, lộ ra cánh tay rắn chắc.Thân hình anh ta khá vạm vỡ, nhìn ra có vẻ là người chăm luyện hình thể. So với đám thanh niên đang phát triển chiều cao quá nhanh khiến thân hình gầy guộc thì vóc dáng anh ta quả là niềm ao ước.

Hiểu Hân nhìn người đó có chút gì rất quen, trong linh cảm có cảm giác là người đó. Khi người đó quay mặt lại thì Hiểu Hân dường như thấy tim mình đứng lại một nhịp. Hiểu Hân thấy rõ khi anh ta quay lại nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt như đang nói “chúng ta lại gặp nhau rồi!”.

Hiểu Hân xoay người lại để tránh ánh mắt của anh ta và cũng để trấn an cảm xúc của mình. Cô đi nhanh vào phòng thay đồ, lôi đồ thể dục trong ba lô nhanh chóng thay vào, khi cô xếp lại đồ trong ba lô thì nhớ ra chiếc áo của người ấy vẫn luôn nằm đây. Sau chiều mưa ấy, Hiểu Hân đã luôn mang chiếc áo này bên mình nhưng chưa có cơ hội gặp anh ta trả lại. Hiểu Hân vuốt chiếc áo trong tay rồi lại xếp dưới đáy ba lô như cũ, trong lòng tự nhủ sẽ tìm cơ hội gặp riêng để trả lại.

Khi Hiểu Hân quay trở lại sân, đội đã ngừng tập, đang nghỉ ngơi uống nước. Anh ta đang đứng đó nói chuyện cùng thầy giáo Vũ Thanh và Mai Phương. Vũ Thanh nhìn thấy Hiểu Hân thì nở nụ cười, đưa bàn tay ra dấu ý bảo cô lại phía mình.

Hiểu Hân bước chậm lại, tuy ánh mắt không nhìn về phía anh ta nhưng Hiểu Hân vẫn thấy anh ta nhìn mình chăm chú.

“Giới thiệu với cậu, đây là Hiểu Hân, trợ lý thứ hai của đội bóng.” Vũ Thanh nói rồi lại hướng tay về Khôi Nguyên.

“Đây là huấn luyện viên mới, thầy Khôi Nguyên.”

Hiểu Hân thấy cảm ơn thầy Vũ Thanh vô cùng khi thầy không nhắc đến vụ đi nhờ xe của mình để lưu ý sự quen sơ hôm nọ.

“Chào em, hợp tác vui vẻ nhé!”. Khôi Nguyên chìa bàn tay về phía Hiểu Hân.

Hiểu Hân đưa mắt nhìn Khôi Nguyên nhưng không hề có ý muốn đưa bàn tay ra bắt.

Thấy Hiểu Hân trừng mắt nhìn huấn luyện viên mới, mà cánh tay huấn luyện viên đưa ra được khá lâu. Không khí có chút quỷ dị, y hệt vụ Vũ Phong bị làm lơ lần trước. Mai Phương liền đưa bàn tay mình ra bắt lấy bàn tay của huấn luyện viên.

“Mong thầy giúp đỡ đội bóng”

Khôi Nguyên đã lường trước thái độ của Hiểu Hân, anh không hề tức giận. Anh còn muốn thử thi gan cùng cô bé, ai ngờ cô bé kia sợ Hiểu Hân làm anh mất mặt liền giải vây.

“Bốp..bốp…” Khôi Nguyên đưa tay cao lên vỗ hướng sự chú ý của cả sân tập.

“Các bạn ở đây chú ý nhé, cứ coi tôi là “anh cả” ở đây thôi! Không cần gọi tôi là thầy hay huấn luyện viên gì hết. Tôi không thích cái duyên sư phạm như bạn tôi đâu”.

Dứt lời, hàng tràng tiếng hoét sáo phấn khích ủng hộ của đám nhóc nổi lên.

Vũ Thanh cũng không phản đối ý kiến của bạn mình nhưng cũng răn dạy đôi câu với lũ nhóc.

“Các em đừng thấy bạn tôi dễ dãi mà nhởn nhơ, cứ thử lười biếng xem, bạn tôi sẽ cho các em cày quanh sân trường đến mòn hết giầy mới thôi đấy. Tôi cũng sẽ giao toàn quyền cho bạn tôi. Các em đừng mong tôi giải quyết các khiếu nại”.

“Hì hì… Em tưởng có cả hai thầy làm huấn luyện thì bọn em lĩnh đủ cả hai tầng áp bức, chứ một người thì quá ok”. Một thành viên trong đội tếu táo pha trò.

“Thôi hết giờ giải lao, vào sân ngay. Ngày mai tôi sẽ đưa lịch tập chi tiết, các cậu mà không làm tôi thấy ok thì sẽ gấp đôi bài luyện tập đấy”. Khôi Nguyên to giọng hô hào, và mượn lời cậu học sinh kia đe dọa lại. Nhưng trong lời nói có nửa phần nghiêm khắc, nửa phần bông đùa.

Cả đội tiến vào sân, Khôi Nguyên quay ngược hướng tiến về phía Hiểu Hân và Mai Phương đang đứng.

“Xem công việc của hai cô bạn trợ lý hôm nay nào. Em Mai Phương đúng không? Em giúp tôi lên ban giám hiệu chép lại lịch học ngoại khóa nhé! Còn Hiểu Hân ra sân ghi điểm cho tôi.”

Mai Phương nghe sự phân công của Khôi Nguyên mà ngạc nhiên mở to mắt. Trong câu nói với cô thì là sự nhờ vả, với Hiểu Hân thì là ra lệnh. Liệu có phải do thái độ của Hiểu Hân lúc nãy khiến huấn luyện viên không hài lòng không? Mai Phương biết trong công việc Hiểu Hân là người rất chăm chỉ nhưng cô ấy lại chúa ghét công việc ghi điểm này. Vì vậy mỗi lần phải ra sân ghi điểm đều là do cô làm. Hiểu Hân những lúc này chỉ ngồi ngoài sân, đeo tai nghe và đọc sách thôi. Mai Phương ái ngại nhìn Hiểu Hân rồi nói.

“Thưa thầy có thể đổi lại công việc cho em và Hiểu Hân không? Bạn ấy chưa từng ghi điểm nên không biết quy tắc tính điểm đâu ạ!”

“Đừng có thay đổi yêu cầu của tôi, một người trợ lý mà cách tính điểm cũng không biết thì thật là đáng trách. Tôi càng thấy mình phải có nghĩa vụ hướng dẫn cho bạn trợ lý Hiểu Hân của chúng ta hơn đấy. Mà tôi đã nói đừng gọi tôi là thầy rồi mà”.

“Vâng ạ!” Mai Phương tiu nghỉu trả lời, ánh mắt bất đắc dĩ hướng Hiểu Hân như muốn nói “không phải mình không muốn giúp đâu, do cậu gặp phải sát thủ đấy nhé”.

“Chú à! Chú chịu khó hướng dẫn cụ thể nhé, vấn đề này tôi hơi chậm hiểu”. Vừa nói Hiểu Hân đưa tay vẫy đuổi về phía Mai Phương ý bảo “cậu cứ đi đi, đừng lo”.

“Chú!!!” Mai Phương buột miệng nói rồi vội lấy tay che miệng. Mắt đảo qua đảo lại giữa hai người này. Đến khi Khôi Nguyên chiếu ánh mắt về phía mình thì Mai Phương mới quay đầu bỏ chạy khỏi hiện trường. Vừa đi Mai Phương vừa lo lại vừa buồn cười, cô bạn mình đúng là cực phẩm. Người ta có hơn mình có sáu bảy tuổi mà đã tôn người ta lên hàng “chú” rồi. Không biết huấn luyện viên mới có khó chịu mà gây khó dễ với Hiểu Hân không?

Lúc này trong sân thể thao Khôi Nguyên vẫn đang trừng mắt nhìn về phía Hiểu Hân, khi cô bé tiếp tục gọi mình là chú. Cô bé chẳng thèm nhìn anh, quay lưng bước về phía bàn ghi điểm. Khôi Nguyên không hề tức giận nhưng có chút cảm giác bất mãn với cô bé. Cánh tay Vũ Thanh vỗ vỗ lên vai Khôi Nguyên ra chiều thông cảm nhưng trên mặt anh cũng có vẻ đang nén cười.

“Cậu đừng để bụng, cô bé đó cư xử với ai cũng lạnh lùng như vậy đó nhưng không có ý hỗn hào đâu”.

“Mình không để ý đâu nhưng làm bạn với cậu mình lại được già đi thêm mấy tuổi nữa đấy”. Khôi Nguyên bất đắc dĩ ray trán.

“Hiểu Hân à! Em bướng bỉnh hơn tôi tưởng.” Đó là suy nghĩ của Khôi Nguyên lúc này.

Chương 11

Vũ Phong ngồi bệt xuống sàn tập, nhận lấy chai nước và khăn từ một cậu bạn trong đội. Đưa chai nước lên miệng nhưng ánh mắt vẫn không dời chiếc bàn nơi Hiểu Hân ngồi. Do mải nhìn nên Vũ Phong không nghe thấy cậu bạn bên cạnh gọi, đến khi tay bị lay mạnh đến nỗi chai nước trên tay trượt ra khiến nước sóng lên mặt khá nhiều Vũ Phong mới giật mình quay lại, mắt trừng lên với kẻ phá bĩnh kia.

“Hôm nay đại ca uống nước tăng lực hay sao mà sung thế?”

“Mày không biết nước tăng lực thần kỳ đang ngồi kia à!” Một cậu khác chêm vào, sau đó là một tràng cười hô hố của các thành viên trong đội phụ họa trêu Vũ Phong.Vũ Phong tuy trong lòng không giận vì bọn họ trêu nhưng vẫn gườm mắt nhìn một vòng dọa nạt. Vũ Phong sợ những câu nói đùa quá trớn đến tai Hiểu Hân khiến cô bé càng né tránh mình hơn.

Vũ Phong hôm nay rất vui khi thấy Hiểu Hân ở vị trí ghi điểm, cậu đã cố hết sức thể hiện những kỹ thuật tốt nhất, ném những đường bóng đẹp mắt nhất vào lưới rổ với hy vọng Hiểu Hân sẽ thấy mình tài giỏi và nổi bật như thế nào.

Vũ Phong cũng có chút ghen tị với người huấn luyện viên kia, anh ta đang ngồi khá gần với Hiểu Hân, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu về phía cô bé chỉ chỏ như đang hướng dẫn.

_o0o_

Hôm sau, trên bảng thông tin chung của đội xuất hiện lịch tập. Bất cứ thành viên nào trong đội nhìn thấy đều kêu than bất mãn.

“Sư huynh đúng là bóc lột sức lực người khác mà”.

Sư huynh này không ai khác đó là Khôi Nguyên. Vốn danh từ “đại ca” mọi người đã quen gọi cho Vũ Phong nên khi huấn luyện viên mới không thích bị gọi là thầy, vừa hay anh cũng từng là đàn anh mấy khóa trước nên từ “sư huynh” nhất trí được thông qua.

Hôm qua chỉ sau buổi tập, Khôi Nguyên đã có thể chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của từng người, kèm theo thời khóa biểu Mai Phương cung cấp đã kịp thời cho ra một bảng thời gian biểu tập luyện vô cùng gắt gao. Việc này cũng đồng nghĩa với việc Hiểu Hân và Mai Phương cũng phải tăng thêm gấp mấy lần khối lượng công việc.

Ai cũng kêu than về lịch tập chiếm quá nhiều thời gian riêng của họ, riêng Hiểu Hân thì không cảm thấy vậy. Bớt thời gian trở về căn nhà kia khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trên sân tập Khôi Nguyên cho tập trung mọi người lại để họp về lịch tập luyện mới này.

“Tôi biết các em sẽ cảm thấy lịch tập này quá dày đặc, nhưng chúng ta chỉ còn hai tuần cho vòng loại cấp tỉnh. Và tôi còn biết vài ngày nữa các em còn phải chiến đấu với kỳ thi học kỳ. Tôi cần các em chuẩn bị tinh thần và thể lực hơn nữa. Hãy giảm bớt lại các hoạt động giải trí hàng ngày, thay vào đó tôi muốn các em hãy ăn thật nhiều, ngủ đúng giờ và đủ giấc thì mới có thể đảm bảo cho hai tuần khó khăn này.”

“Sư huynh! Em kiến nghị” một thành viên trong đội giơ tay.

“Em cứ nói!”

“Tập thêm muộn như vậy về em không có thời gian ôn bài, mệt như vậy thì làm sao mà ngồi học tiếp được ạ!”

“Cái tôi muốn các em ở đây đó là các em nên thay đổi phương pháp phân bố thời gian biểu. Tôi xin hỏi ở đây có bao nhiêu em sau giờ cơm chiều là lao ngay vào học bài?” Ngừng một chút Khôi Nguyên đưa mắt nhìn một lượt, có vẻ không có cánh tay nào đưa lên. Anh nói tiếp.

“Hay là các em còn dành thời gian vào chương trình tivi buổi tối, hay vài ván game online, hay tụ tập bạn bè đến tối. Sau đó lại lao vào học lúc khuya muộn vì nghĩ lúc đó mới yên tĩnh, nhưng thực sự thì mắt đã biểu tình đòi đi ngủ mất rồi.”

Mọi người đều yên ắng nghe, thỉnh thoảng có vài người còn gật gù đầu ra vẻ tán đồng.

“Tại sao tôi lại đề nghị các bạn ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ là thế. Ngủ đủ các bạn mới có tinh thần tỉnh táo, lúc tỉnh táo mới có thể ghi nhớ tốt để học. Tôi cần các em có thể lực tốt hơn nữa. Trong thể thao, dai sức là điều quan trọng nhất. Thể lực kém chẳng thể giúp bộ não ứng phó nhanh nhạy được. Còn em nào đóng góp thêm cho tiết mục luyện tập của chúng ta dài thêm nữa không?” Khôi Nguyên pha trò bằng câu kết của mình.

Lũ nhóc nghe câu kết liền nhao lên.

” Quá đủ cho bọn em rồi, sư huynh ơi!

Kết thúc buổi tập luyện hôm nay đã là 6h chiều, Hiểu Hân cùng Mai Phương uể oải đi bộ ra bến xe buýt. Từ ngày ra nhập đội bóng, Hiểu Hân có thêm bạn đồng hành. Mặc dù hai người đi hai tuyến hoàn toàn khác nhau, nhưng trên đường ra bến và thời gian đợi xe hai người luôn đi cạnh nhau. Vốn tính lãnh đạm Hiểu Hân chẳng bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng Mai Phương vốn là người hoạt bát ưa náo nhiệt nên thường bắt chuyện trước.

“Này cậu có thấy sư huynh có quả xe máy khủng không? Tớ chẳng biết là nhãn hiệu gì nhưng nhìn thật đẹp và chất nha. Lúc anh ấy tới cả lũ con trai mắt tròn mắt dẹt nhìn đến dớt cả nước miếng, đứa nào cũng ra ngắm nghía sờ xịt.”

Hiểu Hân không trả lời, nhưng trong đầu đang hình dung ra chiếc xe đó. Hôm đó mải chạy mưa nên không chú ý nhiều, hôm nay nghĩ lại mới nhớ, chiếc xe quái gở đó làm ình ngồi đổ sát người về phía trước, chẳng khác nào nằm bò lên lưng anh ta cả. Lại còn vụ áo ướt nữa chứ, xấu hổ quá! Hiểu Hân lắc lắc cái đầu để xua đi cảm giác xấu hổ đang hiện hữu  trong đầu.

“Cậu không để ý thật hả? Trời ơi! Ai có thể lôi cậu ra khỏi vỏ ốc như người bình thường không đây. Cảnh đẹp, người đẹp cũng không làm cậu lung lay. Tớ thấy đồng cảm với anh Vũ Phong rồi đấy”. Mai Phương bất mãn than thở.

Nhắc tới Vũ Phong xong, Mai Phương mới ngớ ra che miệng, nhìn về phía cô bạn đang hướng anh mắt lạnh như dao về phía mình. Mai Phương cười gượng vội lái câu chuyện đi.

“Này cậu biết không! Sư huynh cực hào phóng nhé, anh ấy hứa với bọn con trai, nếu như vượt qua vòng loại đợi này anh ấy sẽ cho bọn chúng tập lái xe của anh ấy trong sân thể thao đấy”.

“Có phải cậu được lái đâu sao cậu lại vui hộ thế hả?”

“Này sao tớ ghét cậu thế! Cậu cứ phải dội nước đá vào người khác cậu mới chịu hả?” Mai Phương lên tiếng trách móc nhưng trong lời nói không có chút giận nào cả.

Lần đầu tiên Mai Phương khi tiếp xúc với Hiểu Hân thì thấy cô bạn này khá lạnh lùng, nhưng rất thẳng thắn. Cô cũng có đôi chút tò mò khi nghe tin đồn Vũ Phong bỏ bạn gái để theo đuổi Hiểu Hân. Nhìn khuôn mặt lạnh của Hiểu Hân có gì đó cuốn hút, nhiều khi lại có tính khiêu chiến mạnh khiến cho Mai Phương muốn tự mình phát hiện ra khi cười thì cô bạn này sẽ trông như thế nào.

Chương 12

“Con chào bà ạ!”

“Rào…” Một vạt nước lạnh bị hắt về phía Hiểu Hân.

“Con gái con đứa, đi học đến giờ này mới chịu về. Nhà này là cái nhà trọ của mày chắc.”

“Kìa mẹ, cháu nó bận học mà”

“Trường nào nó dạy đến giờ này mới về hả? Có mà đua đòi ăn chơi ngoài đường giờ mới vác xác về thì có”

“Két…”Cửa sắt sau lưng Hiểu Hân bị đẩy ra

“Chuyện gì vậy?” Tiếng ông An Đông cha của Hiểu Hân.

“Con xem, con gái con đứa đi từ sáng giờ mới về đây này.” Bà Quế lấy tay xỉa về phía Hiểu Hân.

“Con chào ba, con chào dì!” Hiểu Hân quay ra chào cha.

Ông An Đông nhíu mày nhìn Hiểu Hân rồi quay sang vợ nói.

“Uyên à! Chiều nay anh đã gọi về nói thầy chủ nhiệm lớp con Hân xin cho con bé hoạt động ngoại khóa trong tháng này mà. Em chưa nói ẹ à!”

“Chết! Em bận trông cu Bin, việc nọ việc kia nên quên báo mẹ biết”. Ngọc Uyên mẹ kế của Hiểu Hân vỗ vỗ chán nói. Sau đó nhanh tay đón lấy cặp táp trên tay chồng.

“Sao lại ướt hết thế kia? Nhanh lên thay quần áo đi sao còn đứng ngây ra đó”.

“Mẹ đang tưới sân thì nó bước vào đúng lúc”. Bà Quế nói, vừa không quên lườm dài Hiểu Hân một cái rồi mới quay lưng vào trong nhà.

“Con chào cậu! Cậu mới đi làm về ạ”

“Ngọc Trúc à! Đến khi nào vậy?”

“Con bay chuyến trưa, hai giờ đã về tới đây rồi.”

Hiểu Hân bây giờ mới chú ý đến người đang đứng ở bậc tam cấp. Dáng chị không cao, thân người hơi tròn nhưng không béo, khuôn mặt thanh tú, cằm hơi nhọn, đặc biệt chị có nước da rất sáng. Tổng thể trông chị cực ưa nhìn. Ngọc Trúc là chị họ con của bác ruột cô, hơn cô 10 tuổi. Cũng phải 2 năm rồi Hiểu Hân mới gặp lại chị, chị là người duy nhất trong gia đình thật sự quan tâm đến cô. Bác của Hiểu Hân mấy năm trước được điều sang tỉnh khác nhận chức nên cả nhà đều chuyển đi.

“Em chào chị!”

Hiểu Hân bước lên nhà, Ngọc Trúc vẫn đứng đợi cô, chị nở nụ cười tươi vuốt tóc cô.

“Mới hai năm thôi mà em chị trông đã khác hẳn, càng lớn càng xinh. Lại còn cao vượt cả chị rồi đấy.”

Hiểu Hân rất vui khi thấy chị, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như vậy khi gặp người nhà.

Khi Hiểu Hân tắm rửa xong dưới nhà cũng đang dọn cơm. Chưa kịp bước vào phòng bếp đã thấy bà nội trách mắng.

“Cái con nhỏ này đến là lâu, nó định chờ mọi người dọn xong hết thì mới chịu xuống đây, cái giống chỉ biết ăn sẵn mà. Trúc à, đừng làm nữa, ra đây với ngoại con”.

“Thôi ngoại ơi! Một lát là xong ngay ý mà. Em nó vừa đi học về mệt, lại bị ướt hết, ngoại phải cho em nó tắm chứ, nhà cũng có người giúp việc mà sao ngoại khắt khe với em nó quá vậy”.

“Ôi dào! Con gái vào cái tuổi này mà không biết ba cái việc nội trợ thì vứt.”

“Em Hân đang trong giai đoạn cấp ba quan trọng, nhà có mợ Uyên và giúp việc rồi thì cơm nước mấy phút là xong. Khi nào đến hè cho em ấy tập là được mà.”

Hiểu Hân tiến vào dành lấy đồ trong tay Ngọc Trúc.

“Chị ra ngồi với bà đi để em làm nốt cho.”

Ngọc Trúc nhường lại công việc, tiến về phía bàn ăn cùng bà ngoại.

Mọi người đều ổn định chỗ ngồi, bé Bin cũng có ghế ngồi riêng bên cạnh mẹ. Ông Đông tranh thủ thời gian đọc báo ngay trên bàn ăn. Trong bếp chỉ còn lại Hiểu Hân và người giúp việc đang bày biện lại các món ăn.

Hôm nay khi ăn cơm, không khí gia đình có vẻ náo nhiệt hơn mọi hôm vì có Ngọc Trúc đến chơi. Mọi chủ đề cuộc nói chuyện đều xoay quanh gia đình Ngọc Trúc, mọi người không còn ai bận tâm đến Hiểu Hân nữa. Hiểu Hân không hề thấy buồn vì điều này, trước đây trong các bữa ăn Hiểu Hân đều cảm thấy ngột ngạt. Không ai tỏ ra quan tâm hỏi han đến cô nhưng nhất cử nhất động đều bị vào tầm soi xét. Hiểu Hân còn mong muốn Ngọc Trúc có thể ở lại đây lâu hơn.

Kết thúc bữa tối, Hiểu Hân leo lên phòng mình định học bài luôn nhưng cơ bắp toàn thân đều rã rời nên đành nằm ra nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ mới nằm xuống thôi mà hai mắt đã nhíu lại nếu không có tiếng gõ cửa có lẽ Hiểu Hân đã ngủ luôn rồi.

“Cộc, cộc, cộc… Chị vào được không?”

Hiểu Hân uể oải đứng dậy ra mở cửa. Ngọc Trúc đang đứng ngoài cửa, trên tay còn bưng theo một khay hoa quả.

“Chị vào đi!” Hiểu Hân mở rộng cửa cho chị vào.

Ngọc Trúc để khay hoa quả lên bàn rồi kéo ghế bàn học ra ngồi. Tay cô lấy dĩa xiên một miếng táo đưa cho Hiểu Hân.

“Ăn đi em!”

“Lần sau chị đừng mang lên đây nhé. Cứ để dưới nhà, khi nào em xuống em ăn cũng được.” Hiểu Hân vẫn giơ tay ra đón lấy.

“Sợ bà mắng à! Chị mang lên cho chị đấy chứ, tiện thể ghé phòng em chơi thôi mà.” Ngọc Trúc nhìn đứa em bị người trong nhà ghẻ lạnh có chút chua xót.

“Em dự tính sau này học trường nào chưa?”

Hiểu Hân lắc đầu, xong lát sau lại gật đầu nói nhỏ.

“Em muốn thi mỹ thuật.”

Ngọc Trúc hiểu phần nào trong mâu thuẫn của cô bé. Cô bé ngoài hình dáng trông giống hệt mẹ ra còn có thiên phú mỹ thuật như mẹ. Mẹ cô bé đã từng là một thiết kế trẻ tài ba, nếu không vướng vào cuộc hôn nhân với cậu của cô thì đến giờ tương lai đã khác.

“Trên tỉnh M có trường đại học Mỹ thuật quốc gia đó, em có ý định thi vào trường đó không?”

Hiểu Hân nghe nhưng lặng thinh không trả lời. Hiểu Hân muốn đến đó lắm chứ, nhưng cô đâu thể quyết định được, nếu cha và bà phản đối thì làm sao?

Hiểu Hân chưa có khả năng để tự quyết định mọi việc. Tỉnh M vốn ở xa, thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình là mong muốn của cô nhưng những chi phí đầu vào theo học lại cực kỳ đắt đỏ. Cô chưa biết phải làm sao lo được.

Thấy tâm trạng băn khoăn lo lắng của Hiểu Hân, Ngọc Trúc vỗ vai an ủi em.

“Còn hơn một năm nữa cơ, em cứ suy nghĩ cho thấu đáo. Cần giúp gì cứ gọi cho chị. Sắp tới chị sẽ đầu tư kinh doanh ở tỉnh M, nếu em lên đó học thì có thể ở chung với chị.”

Hiểu Hân ngước lên nhìn người chị, trong ánh mắt toát lên sự cảm kích vô bờ.

Chương 13

Đeo tai nghe nên Hiểu Hân không hề biết có người đang gọi, đến khi có người lay vai Hiểu Hân mới biết. Tháo tai nghe ra, Hiểu Hân nhìn về phía người đang lay mình.

“Này, bạn kia đứng ngoài cửa lớp gọi Hân kìa”

Hiểu Hân nhìn ra thấy Mai Phương đang vẫy tay với mình, cô nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ vào trong ba lô. Ra khỏi cửa lớp đã bị Mai Phương vội vã kéo tay đi.

“Tớ chết đói đến nơi rồi!”


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .